Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô độc


Phan_12

Từng ngày chịu đựng trôi qua, mỗi một ngày ta đều không nhớ là ngày gì, thậm chí không nhớ ra được đang là mùa gì.

Chỉ biết là mặt trời mọc, lặn, không dứt.

Có một ngày, ta đi tới thư phòng tìm Lục Khung Y, nhìn thấy trên bàn hắn để một quyển sách.

Phía trên viết bốn chữ: “Vũ Văn Cô Vũ.”

Toàn thân ta chấn động, lập tức cầm lấy cuốn sách, không chớp mắt nhìn chằm chằm. . . . . . Hai chữ trước mặt.

Nước mắt rơi trên giấy, chữ viết bị ướt, mực đậm tán ra một mảnh.

******

Còn nhớ rõ lúc ta còn rất nhỏ, hắn dạy ta học một ít chữ, trước hết dạy ta bốn chữ chính là: Vũ Văn Sở Thiên.

Khi đó, hắn nắm tay của ta, trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra tên của hắn.

Hơi thở của hắn phật qua bên tai ta, hơi ngứa chút, hơi nóng, cảm giác rất lưu luyến . . . . . .

Cho nên, ta sẽ thích thú cố ý đem tên của hắn viết rất rất xấu, hoặc là viết lên thêm vài nét bút, đáng thương nhìn hắn.

Hắn cũng sẽ không phiền, để cho ta ngồi ở trên đầu gối hắn, nắm tay của ta từ từ từng lần một dạy ta. . . . . .

Sau lại, ta mỗi ngày đều cầm đống chữ lộn xộn cho hắn nhìn, hắn đặc biệt nhìn cười, kiên nhẫn dạy ta mấy lần.

Ta liền núp ở trong ngực hắn, khe khẽ cười trộm.

Cho đến có một ngày, hắn nhìn thấy ta dùng nhánh cây trên mặt đất lặng lẽ viết tên của hắn.

Hắn vò rối tóc của ta, giả bộ tức giận nhìn ta chằm chằm.”Tiểu nha đầu, nguyên lai là đang đùa ta.”

Ta vô tội nháy mắt, hướng về phía hắn cười khúc khích.

Chữ trên đất đặc biệt đẹp, vẽ lên một nét giống như là nhất cử nhất động phiêu phiêu dật dật của hắn. . . . . .

******

“Tiểu Trần. . . . . . Ngươi không sao chứ?” Lục Khung Y quan tâm hỏi.

Lau nước mắt, ngón tay mơn trớn hai chữ mơ hồ, giống như là vuốt ve ý cười khóe môi hắn.

“Vũ Văn Cô Vũ, không phải là phụ thân ngươi chứ?”

“Ừ! Ta có thể xem một chút sao?”

Hắn đem cuốn sách đặt lên bàn.”Ngươi biết chữ sao?”

“Biết được một chút, không nhiều lắm.”

Vì vậy, Lục Khung Y mở sách ra, từng chữ từng chữ chỉ vào đọc cho ta nghe: “Vũ Văn Cô Vũ, không môn không phái, cá tính cô độc, xưa nay độc lai độc vãng. . . . . . Bằng vào một chiêu Cô Tinh Thác Nguyệt cùng Vô Nhai Tử phái Không Động nhất chiến thành danh, sau đó khiêu chiến phái Điểm Thương, phái Hoa Sơn đấu hơn mười vị cao thủ đệ nhất giang hồ. . . . . . Chưa gặp được địch thủ, ở giang hồ nổi danh.

Đối thủ quyết đầu lần cuối cùng là thiên hạ đệ nhất trang Lục Lâm Nhiễm. . . . . . Đó là lần duy nhất người thất bại, người thân chịu trọng thương, mỉm cười rời đi. Từ đó ở giang hồ mai danh ẩn tích. . . . . .”

Lục khung Y nhìn ta, tiếp tục thì thầm: “Đáng tiếc kỳ tài võ học trăm năm khó gặp này, cuối cùng vì thánh vật Hỏa Liên của Miêu tộc, táng thân ở Thánh Vực Miêu Cương, hài cốt không còn. Lúc chết còn chưa đén hai mươi bốn tuổi.”

. . . . . .

Nguyên lai đây chính là chuyện xưa của cha mẹ ta, ta nhắm mắt lại, giống như nhìn thấy bọn họ ở trên đỉnh núi, kiếm quang lần lượt đan xen, đưa mắt nhìn nhau thật lâu. . . . . .

Ngày đó cùng biểu ca hàn huyên tới đêm khuya, chúng ta đại loại cũng có thể đoán ra đoạn câu chuyện tình yêu kia.

*******

Hai mươi năm trước, Lục gia cùng Võ Đang lui tới rất thân, người chủ sự song phương trợ giúp, Lục gia chi nữ Lục Lâm Nhiễm cùng đại đệ tử phái Võ Đang định ra hôn sự, đây vốn là một đoạn nhân duyên môn đăng hộ đối, không ngờ lúc sắp thành thân, Vũ Văn Cô Vũ khiêu chiến Lục gia, nghĩ muốn thưởng thức một chút Lục gia kiếm pháp.

Lúc ấy con trai lớn của Lục gia Lục Lâm Phong tình cờ gặp tang thê đau xót, không nắm chắc tất thắng, cho nên Lục Lâm Nhiễm tiếp nhận khiêu chiến.

Lúc quyết đấu, Vũ Văn Cô Vũ không thua ở võ công, mà là thua ở mỹ mạo cùng khí chất của nàng.

Hắn ở chiêu cuối cùng đột nhiên thu tay lại, không chỉ bị trọng thương, hơn nữa còn thất bại thảm hại.

Ngày hôm sau, Hắn đến Lục gia muốn gặp Lục Lâm Nhiễm, lại bị cự tuyệt.

Lý do rất đơn giản: nàng sẽ phải lập tức thành thân.

Hắn chỉ nói một câu: kiếp này, không phải là khanh ta không lập gia đình!

Liền chán nản rời đi.

. . . . . .

Vốn là hai người tuệ kiếm chém tơ tình!

Không nghĩ, trước đêm Lục Lâm Nhiễm thành thân, bọn họ vô tình gặp được nhau ở đỉnh núi tỷ võ.

Không biết vì sao, Lục Lâm Nhiễm nhất thời xúc động, lại bỏ tốn theo Vũ Văn Cô Vũ, từ đó tin tức hoàn toàn không có.

Mấy tháng sau, Vũ Văn Cô Vũ bị đồn táng thân ở Miêu Cương, nàng không thể không mang theo hài tử trở lại Lục gia.

Kỳ thực cha nàng từ trước đến giờ đối với nàng sủng ái, cũng không trách cứ nàng quá sâu, nhưng người làm trong phủ sau lưng nghị luận ầm ĩ, chuyện của nàng cũng rất mau truyền ra ngoài.

Nàng không muốn Lục gia chịu nhục, mới có thể len lén rời đi.

Cũng may nàng trải qua khổ sở, ở Miêu Cương tìm được Vũ Văn Cô Vũ, từ đó hai người ở trong núi ẩn cư tị thế. . . . . .

******

Thật lâu sau ta mới biết, chân tướng sự tình không hề đơn giản giống ta cùng Lục Khung Y đoán được!

********************************************

Cuộc sống sau này, Lục Khung Y vì giúp ta giết thời gian, dời đi lực chú ý, cố ý để Tố Nhã dạy thêm ta một ít chữ.

Bởi vì nàng từ nhỏ đã theo Lục Khung Y đi học, toàn bộ sách trong thư phòng đã đọc qua. Nàng thấy ta không thích thi từ ca phú khô khan, liền mỗi ngày cho học một số truyện kí, phía trên ghi lại đều là chuyện đại sự của các nhân vật cùng môn phái phát sinh.

Ta đặc biệt thích nghe, cảm giác cho dù không thấy được hắn, thời điểm xem những thứ này, sẽ hiểu được ý nghĩ của hắn, đến gần thế giới của hắn.

Thời gian hai năm lặng lẽ trôi qua, ta cũng từ một tiểu hài nhi hồ đồ lờ mờ, biến thành một thiếu nữ dịu dàng.

Ta chẳng những biết như thế nào là giang hồ, như thế nào là võ lâm! Các môn phái trên giang hồ, hiệp khách nào lẫy lừng trên giang hồ, ta đều có thể thuộc như lòng bàn tay.

Trời đông giá rét, sương gió bao trùm lên Lục gia.

Ta ngồi ở bên lò sưởi, mở sách.

Hai chữ đập vào mắt khiến cho đáy lòng ta run lên: Dạ Kiêu!

Một hồi lâu, ta mới lấy dũng khí, tiếp tục xem tiếp: “Dạ Kiêu, tổ chức ám sát cực kỳ bí mật, mười mấy năm trước xuất hiện, người người nghe thấy run sợ. . . . . . người bên trong tổ chức một khi bại lộ thân phận sẽ lập tức bị diệt khẩu, cho nên không có người nào biết người điểu khiển phía sau là ai. Bị Dạ Kiêu ám sát không chỉ có có cao thủ hạng nhất trên giang hồ, còn có nhiều quan to hiển quý. . . . . . Từ cách Dạ Kiêu làm việc cùng với thực lực, tổ chức này vô cùng có khả năng liên quan đến triều đình.”

Khép cuốn sách lại, ta hít thở không thông thật lâu.

Hắn vào tổ chức đáng sợ như vậy, nếu như ta sớm biết, vô luận dùng phương pháp gì cũng sẽ ngăn cản!

Hôm nay, sợ rằng đã quá trễ.

Ta đang đứng dậy, định đem cuốn sách trong tay thả lại chỗ cũ, Tố Nhã vội vã chạy vào: “Biểu Biểu tiểu thư! Thiếu gia sai ta nói cho ngươi biết, biểu thiếu gia tới, đang ở trong phòng lão gia. . . . . .”

Ta nhất thời không phản ứng kịp, “Biểu thiếu gia?”

Tố Nhã liều mạng gật đầu, “Thiếu gia nói là ca ca của ngươi!”

Sách trong tay ta một tiếng rơi trên mặt đất.

Ta bước nhanh chạy ra cửa, căn bản không phát hiện lúc mình chạy ra ngoài, đá ngã lò sưởi!

Hai năm rồi, ta đã lớn lên, đã sớm hiểu như thế nào là tình yêu, như thế nào là thân tình.

Giống như ta nghe Tố Nhã hai gò má đỏ ửng nói tới chuyện xưa của Lục Khung Y, khi nàng hai mắt lấp la lấp lánh nhìn lén bóng lưng của hắn, ta liền đã hiểu đó là tình yêu.

– Đó là một nữ nhân hướng về một nam nhân!

Hai người yêu nhau có thể trở thành phu thê, một đời một thế, tương y làm bạn.

Thân tình. . . . . .

Huynh muội. . . . . .

Ta cùng hắn. . . . . .

Tình sâu hơn, rốt cuộc cũng là thân tình!

Duy nhất còn dư lại, chính là tưởng niệm xé ruột đứt gan. . . . . .

Chương 15: Đèn đóm leo lét

Ta thậm chí quên gõ cửa, liền trực tiếp đẩy cửa vọt vào phòng của ông ngoại.

Áo choàng chỉ bạc, cẩm sam thêu gấm, nổi bật lên mái tóc màu đen như nước sơn. . . . . .

Bóng lưng thon dài cao ngắt mơ hồ trước mắt ta, càng tựa như cảnh trong mộng.

“Ca ca!”

Không biết là bởi vì quá lâu không kêu nên hai chữ này, hay là sự xưng hô này thay đổi vận mệnh của ta, hai chữ này từ trong miệng gọi ra, cảm giác đặc biệt xa lạ cùng thương cảm.

Hắn nhanh chóng xoay người, môi mỏng khẽ mở, mặc dù không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng ta nghĩ hắn gọi là hai chữ: Tiểu Trần!

Từ biệt hai năm, hắn đã không còn là thiếu niên tuấn tú, trong sáng trong trí nhớ của ta, ánh mắt của hắn trở nên yên lặng, lạnh lùng, giống như nhìn cả thế giới này một cách thê lương.

Vào tuổi của hắn vốn không nên có ánh mắt như vậy, đó là ánh mắt trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều kiếp nạn, mới có thể tôi luyện được.

Ta từ từ đến gần hắn, mỗi một bước đều giống như hao hết năm tháng cả đời.

“Ca!?” Đứng ở bên cạnh hắn, ta mới phát hiện ra mình chỉ ngang đến vai hắn, phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ mặt của hắn.

Hắn nhàn nhạt gật đầu, xa cách mỉm cười. . . . . .

Sau đó, quay đầu tiếp tục nói chuyện cùng ông ngoại.

Ta nắm tay của hắn, lại phát hiện ngón tay hắn nắm chuôi kiếm.

Kiếm của hắn không còn là thanh thiết kiếm rỉ sắt kia.

Thân kiếm toàn thân màu tím, ánh sáng lượn lờ, vừa nhìn liền biết là vật không tầm thường, mà trên chuôi kiếm, đã không còn tua kiếm của ta rồi.

Ta nhất thời cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, tinh lực bị hao mòn đến trống không.

Mấy trăm ngày lẫn đêm. . . . . .

Ta khó khăn gượng chống mà được vượt qua, chính là vì ngày gặp lại.

Hôm nay ngày ta đợi đến rồi.

Mà hắn, đã cách ta xa xôi như vậy.

Xa xôi đến mức ở ngay trước mặt ta, mà ta đã không cách nào đưa tay chạm đến. . . . . .

Ông ngoại nắm tay còn lại của hắn, vuốt lòng bàn tay của hắn, khi nhìn khuôn mặt hắn trong ánh mắt lưu luyến lóe lên chút sáng rỡ khó gặp: “Nếu trở lại, cũng đừng đi nữa, ta đem gia sản Lục gia cùng tất cả khách quán và quán rượu đều cho ngươi. . . . . .”

Ánh mắt sắc bén của ca ca nhanh chóng quét qua mặt của Lục Khung Y, khẽ cau mày: “Ta còn có rất nhiều chuyện, ngày mai sẽ đi.”

“Tại sao?” Ông ngoại khẩn trương nửa chống thân lên: “Cần gì vì những thứ hư danh kia mà cùng người liều đến ngươi chết ta sống, ở Lục gia này ngươi có thể lấy được thứ ngươi muốn.”

“Ta nghĩ cái ta muốn không ai cho được.”

Ngữ khí của hắn rất nhạt, quét qua tầm mắt của ta không có một tia dao động, nhưng ta nghe trong tiếng nhạt kia bao hàm biết bao nhiêu thê thảm cùng kiên định.

Đây chính là hắn, biết rõ không người nào có thể giúp hắn, cũng hiểu sẽ phải trả giá cao có bao nhiêu thê thảm.

Nhưng hắn càng muốn đi, cho dù nhuộm đen linh hồn của mình.

. . . . . .

“Vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì?”

“Ông ngoại, nếu như ngài thật có phần tâm ý này, liền đem những thứ này để lại cho Tiểu Trần, để cho nàng thuận lợi vui vẻ gả cho người nàng muốn gả.”

Ông ngoại hướng về phía ca ca, vẻ mặt nghẹn ngào khó tả, lại bắt đầu ho khan.

Ta mới vừa lên trước vỗ nhẹ xương cốt nổi trên lưng ông ngoại, một nữ hài nhi nâng một chén thuốc đang bốc hơi đi tới.

Khí chất như sương, mặt mày như khói, mắt sáng lưu chuyển thì không khí trầm muộn khắp gian phòng cũng trở nên thơm mát.

Ta cho rằng Mạnh Mạn là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, nhưng dung nhan tuyệt sắc của nữ hài nhi này đem ra so có lẽ có chút lay động lòng người hơn. . . . . .

Ca ca vừa thấy nàng vào cửa liền bước nhanh nghênh đón, nhận lấy chén thuốc trong tay nàng, dịu dàng hỏi: “Có nóng không?”

Nữ hài nhi nhẹ nhàng lắc đầu, so với dây tơ còn mềm mại hơn, phong tình vô hạn.

“Thuốc sẵn còn nóng uống vào mới tốt.” Âm thanh của nàng so với dung mạo của nàng còn say lòng người hơn.

“Ừ, đến đây đi, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”

Một đôi bích ảnh im lặng, không có ngôn ngữ cùng động tác, cũng che giấu không được nỗi lòng của nhau.

Ta tới cầm lấy chén thuốc, mặc cho chén nóng rực phỏng ngón tay, đau đớn đâm vào trái tim.

“Để ta đem tới.” Ta cầm chén thật chặt: “Ca, các ngươi đi đường mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, những thứ này ta làm là được rồi.”

Hắn liếc mắt nhìn ngón tay của ta, ánh mắt chớp lên một cái, lập tức quay đầu lại nói với ông ngoại: “Ngài sau khi dùng thuốc nghỉ một lát, tối nay ta tới gặp ngài.”

Ông ngoại gật đầu, không khỏi nhìn hắn: “Được! Khung Y đưa các ngươi đi nghỉ ngơi thôi.”

Nhìn hắn và nử tử kia sóng vai đi theo Lục Khung Yđi ra ngoài, ta khuấy thìa trong chén.

Thổi trúng hơi nóng nồng đậm trong chén thuốc, nhưng thế nào cũng không thổi hết được mờ mịt ngưng kết trong mắt.

Ông ngoại uống từng ngụm thuốc, trong miệng mình so với uống thuốc còn khổ hơn.

*********************************************

Uống hết thuốc, ông ngoại ngủ, ta mới lặng lẽ lui ra ngoài, ra cửa đã nhìn thấy Tô Nhã ở ngoài.

“Có chuyện gì sao?”

“Thiếu gia nói tay ngươi phỏng rồi, hắn không phân thân ra được, để cho ta bôi thuốc cho ngươi.”

“Biểu ca?”

“Đúng vậy, có gì không đúng sao?”

“Không có gì!”

Ta che giấu nỗi mất mát trong lòng, đi theo nàng trở về phòng.

Vừa vào cửa phòng, nàng liền đỡ ta ngồi ở trên giường, đem một cái hộp sứ trắng tinh xảo mở ra, quết cao thuốc trong suốt, bôi một đường nhỏ trên tay ta.

Cảm giác lạnh như băng lập tức khiến vết phỏng bớt đau, sưng đỏ rất nhanh tiêu tán.

“Thuốc này thật là tốt!” Nói xong, nàng lại giúp ta cởi giày, không nghĩ tới ngón chân sưng lên so ngón tay còn lợi hại hơn, ta ngay cả lúc nào bị thương cũng không biết.

“Biểu tiểu thư, ngươi bình thường làm cái gì cũng rất cẩn thận, hôm nay thế nào không cẩn thận như vậy?”

“Hôm nay hơi mệt.”

“Cũng có thế, ngươi tối hôm qua vừa một đêm không ngủ. Ta đốt hương, ngươi nghỉ ngơi một chút, ngủ một chút đi.”

“Hương? Hương gì?”

“Tuyết Lạc cô nương đưa cho ngươi.” Tô Nhã đem hương phấn màu lam nhạt bỏ vào trong lò hương, nói: “Nói là chuyên trị mất ngủ cùng ác mộng, Tuyết Lạc cô nương đặc biệt vì ngươi mang tới. . . . . . Còn có thuốc phỏng, cũng là nàng cho thiếu gia.”

Tuyết Lạc. . . . . . tên nghe rất êm tai, cũng là nữ nhân rất cẩn thận, khó trách ca ca đối với nàng. . . . . .

Ta không tự chủ chà xát mười ngón tay, nơi đó lại bắt đầu đau.

Không biết là hương kia hữu hiệu, hay là ta thật quá lâu không ngủ, ta thật sự cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cái gì đều không muốn suy nghĩ tiếp, liền muốn nhắm mắt lại ngủ một lát thôi.

*****************************************

Vừa nửa đêm, gặp phải ác mộng, ta mãnh liệt ngồi dậy.

Trong ngực giống như còn lưu lại máu cùng ấm áp của hắn.

Xuống giường uống chén trà Long Tỉnh lạnh như băng, mùi thơm quen thuộc mang theo lạnh lẽo tới, tâm tư mới thoáng sự yên lặng.

Tô Nhã tựa hồ nghe thấy thanh âm, miễn cưỡng trợn trợn cặp mắt mông lung, lật người tiếp tục ngủ.

Xem ra hương của Tuyết Lạc quả nhiên rất hữu dụng, hai năm qua Tô Nhã cũng không an tĩnh ngủ như vậy.

Đứng dậy giúp Tô Nhã ngủ say đắp kín chăn, vì không muốn đánh thức nàng, ta đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Một người lẳng lặng đứng ở bên cạnh ao, nhìn ánh nến trong cửa sổ đối diện, đứng tư niệm, hai chân nhưng không cách nào bước gần tới một bước.

Giờ này, hắn nên ngủ đi, vì sao còn chưa tắt nến. . . . . .

Trong ao nước bị trăng nhuộm một tầng kim quang, gió thổi qua, ao nước nhộn nhạo, màu vàng kim cũng nhộn nhạo theo.

Mấy phiến băng mỏng phiêutrên mặt nước phập phồng phập phồng, chiếu ra. . . . . . Hai bóng người buồn bã đứng độc lập.

Ta cho là tự mình nhìn lầm rồi, quay người lại, nhìn thấy sau lưng cách đó không xa. . . . . . Một thân ảnh màu trắng.

Hắn đứng như bóng ma, lưng dựa vào quái thạch, nắm trong tay không phải là kiếm, mà là tua kiếm ta tặng. . . . . .

Ánh trăng vẩy vào đôi mắt đen của hắn, chiếu sáng hình ảnh trong mắt hắn.

Đó là ánh mắt ta đang nhìn hắn, nồng đậm chờ đợi.

Không phải là tình nghĩa của một người muội muội đối với ca ca, mà là tình yêu say đắm chân thành tha thiết của một nữ nhân đối với nam nhân.

Hắn từ từ đến gần, trên người có mùi rượu nồng đậm lan tràn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn trầm tĩnh như vậy.

Ta ngửa đầu cũng đã đến chết lặng, vẫn không thấy hắn mở miệng.

Đang lúc ta cho rằng hắn sẽ luôn luôn trầm mặc, chuẩn bị trở về phòng thì hắn chợt cởi áo khoác xuống choàng lên trên vai ta.”Không nên tùy hứng như vậy?”

Ta cắn chặt môi dưới, ta không phải là tùy hứng, ta thương tổn tới mình bất quá chỉ đúng là muốn nghe thấy hắn cũng dịu dàng như vậy hỏi ta một câu: có nóng không. . . . . .

Nhưng hắn thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, hoàn toàn không để ý.

“Tức giận?”

“Ta không vui!” Ta quay mặt sang cố ý không nhìn hắn.”Từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng hỏi ta một câu: có nóng không!”

Hắn kéo tay của ta, đẩy ngón tay của ta ra xem một chút, thở thật dài một tiếng: “Đó là bởi vì ngươi bị phỏng.”

“Ngươi. . . . . . Làm sao biết?”

“Mỗi lần ngươi bị phỏng cũng sẽ đem tay co lại trong tay áo, ta không hỏi, là bởi vì ngươi không muốn cho ta biết.”

Đầy bụng ủy khuất của ta nhất thời tan thành mây khói, khóe miệng không tự chủ nâng lên.

“Cho nên, ngươi cũng không biết ta chờ ngươi buổi tối đi ngủ, sẽ len lén bôi thuốc cho ngươi.”

Ta khiếp sợ một câu nói đều nói không ra, khó trách mỗi lần tay của ta sau khi bị phỏng đều sẽ lành rất nhanh, ta còn tưởng rằng da của mình dễ dàng lành lại.

“Ở Lục gia sống có quen không?”

“Rất tốt! Biểu ca đặc biệt chăm sóc ta.” Ta cố gắng làm bộ như rất hạnh phúc, cười nói với hắn: “Hắn giống như ngươi, chăm sóc ta rất tốt.”

“Ta hiểu rõ. . . . . .” Lời của hắn nghe ý vị sâu xa, khiến cho ta có chút suy nghĩ không ra.

“Ngày mai nhất định phải đi sao? không thể ở lâu thêm mấy ngày?”

“Ngươi phải biết tình cảnh của ta, ta ở Lục gia không tiện ở lâu.”

“Vậy ngươi tại sao còn phải tới?”

Sau khi Lục Khung Y nhận ta đến Lục gia tuyên bố với bên ngoài ta là bà con xa, đối với thân thế của ta không hề đề cập tới. Ta dĩ nhiên biết đây là ý tứ ca ca, cũng biết hắn cố kỵ cái gì.

“Ca, tổ chức Dạ Kiêu nghiêm mật như vậy, sớm muộn gì sẽ phát hiện ra thân thế của ngươi, hoài nghi mục đích của ngươi.”

“Bước lên con đường này, vô luận rất là nguy hiểm ta đều phải đi!”

“Chỉ vì báo thù? Ngươi giết bao nhiêu người vô tội, bọn họ tất cả đều có con trai con gái, ngươi tại sao không suy nghĩ một chút tới cảm giác của bọn họ?”

Hắn kinh ngạc nhìn ta một lúc lâu, đưa thay sờ sờ tóc ta, nhưng không vò rối giống trước kia.

“Tiểu Trần rốt cuộc trưởng thành!”

Nhiệt độ lòng bàn tay hắn vẫn là lạnh băng.

Ta lôi kéo tay của hắn, dùng đôi tay mình bao lại sưởi ấm, giống như mỗi ngày mùa đông trước đây.

Ta nghĩ hắn nhất định rất lạnh, tay của hắn càng không ngừng run run.

Hồi lâu, hắn mới rút tay về, thở dài nói: “Cho dù ta không động thủ, Dạ Kiêu cũng phái người lấy tính mệnh của bọn họ, ta ra tay ít nhất còn có thể không dính líu tới người vô tội.”

“Ngươi không phải là mỗi lần đều may mắn như vậy, ngươi sớm muộn sẽ xảy ra chuyện.”

“Ta cách thành công chỉ còn một bước ngắn.”

“Ngươi cách tử vong chỉ có xa nửa bước!”

Hắn xoay mặt, trong khoảnh khắc đó, ta xem không hiểu sự bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt của hắn. “Vì báo thù, ta đã bỏ ra quá nhiều giá cao, ta không có lựa chọn, không có đường lui.”

“Ngươi làm như vậy có đáng giá không?”

“Báo thù cho cha mẹ, có lẽ không đáng giá, vì giết chủ nhân phía sau Dạ Kiêu, bỏ ra nhiều hơn nữa cũng đáng giá.”

Trong trời băng tuyết, ánh trăng mê ly, ánh sao sáng lạng.

Ta ôm hông của hắn co lại đến trong ngực hắn, trong nháy mắt đó, ta rõ ràng cảm giác được thân thể hắn cứng ngắc.

Qua thật lâu, hắn mới đem đôi tay khoác lên trên lưng của ta, ôm ta trong lòng.

Mùi rượu lượn lờ chung quanh, khiến cho ta có chút say rồi.

Say đến quên mất hắn là ca ca của ta, len lén ở trong lòng kêu tên của hắn: Sở Thiên!

Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, buông ta ra, nghiêm mặt nói: “Ngươi ở Lục gia lâu như vậy, có nghe nói bá phụ chết như thế nào không?”

“Bá phụ? Ta nghe nói là mấy năm trước bị bệnh qua đời.”

“Còn gì nữa không?”

Ta cố gắng tìm tòi trong ký ức, có lẽ là người của Lục gia sợ ông ngoại thương tâm, có rất ít người nhắc tới cái chết của bá phụ, ta hỏi Tô Nhã, nét mặt của nàng giống như là đang nói chuyện thiên đại bí mật, càng không ngừng nhìn chung quanh.

“Bệnh của hắn phát tác vô cùng bất ngờ, liền lúc ông ngoại ở bên cạnh hắn, ngay cả biểu ca cũng không nhìn thấy hắn một lần cuối. Ngươi tại sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Hắn là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, không có bệnh nào có thể làm cho hắn chết bất đắc kỳ tử!”

“Ý của ngươi là?”

“Tuyết Lạc nói ông ngoại không phải là bị bệnh, là trúng độc!” Hắn dừng một chút, thấp giọng nói: “Đó là một loại độc dược sản sinh từ Miêu Cương, tích tụ trong cơ thể của hắn đã nhiều năm, là ông ngoại nội lực thâm hậu mới chống cự được độc tính lâu như vậy.”

“Ý của ngươi là. . . . . . Bá phụ cũng có thể là trúng độc bỏ mình hay sao?”

“Ta cũng không dám xác định. . . . . . Ngươi có thể đến phòng mẫu thân xem qua?”

“Đã đến! Ông ngoại sai người quét dọn không nhiễm một hạt bụi, đồ đạc đều không cho người động tới.”

Ta nhớ được khi vừa tới Lục gia lúc biểu ca mang ta đến lần đầu, không giống như khuê phòng của nữ nhân, trên tường đồ trang trí là một thanh bảo kiếm, đầu giường còn để một quyển kiếm phổ.

“Cửa sổ ở phòng nàng còn lưu lại vết kiếm nhiều năm, một chân bàn được thay mới, quyển kiếm phổ đầu giường có một tờ bị xé xuống, trên đó còn lưu lại máu tanh cùng mùi thuốc độc.”

“Làm sao lại như vậy? Ta chưa từng nghe qua Lục gia bị tập kích. Huống chi, người nào có bản lãnh tập kích Lục gia?” Ta hoảng sợ mở to hai mắt: “Chẳng lẽ là Dạ Kiêu?”

“Dạ Kiêu cũng chưa chắc có năng lực này.” Sắc mặt hắn hết sức nghiêm trọng: “Ta nghĩ không thông, nếu tu sửa gian phòng, tại sao không đổi cái bàn, lại tỉ mỉ tu sửa.

Nhìn ánh mắt hắn tràn ngập từng trải, ta giống như nhìn thấy hắn hai năm qua dạo chơi trong máu tanh cùng bên bờ tử vong.

Không tự chủ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, hắn gầy đi nhiều, ở dưới cằm nhọn hẳn, hiện tại giống như bị đao gọt đi.


Phan_25 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .